All Sehun | Nhật ký luân hồi 1

Bản gốc thuộc về  荼踪

Biên tập: buồn đời buồn tiền

 Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.

d7b213381f30e924ebc9120c4f086e061c95f7dd

________________________________________________________________________

Ngày 23 tháng 12 năm 2012

Tôi là một bác sĩ và tôi làm việc trong một phòng khám tư nhân quanh năm ế ẩm không có bóng dáng khách hàng. Hương vị pha trộn từ tro bụi và ánh sáng mặt trời vương vẩn trong không khí tạo nên một cái mùi không được dễ ngửi cho lắm. Trong lúc tôi đang bận rộn suy nghĩ xem mình nên làm gì để cải tạo lại chất lượng công việc, thì đột nhiên có một cậu thanh niên, hay nói đúng hơn là một cậu nhóc đột ngột bước vào phòng khám của tôi. Cơ thể cậu nhóc phát ra một loại khí chất trưởng thành cùng mị lực mà những đứa trẻ ở độ tuổi đó không thể có được. Ánh mắt trong suốt của cậu bé khiến tôi nhìn nhận cậu chỉ là một đứa trẻ. Nhưng vào thời điểm đó tôi đã có một cái nhìn nhận sai lầm về đứa trẻ đó. Cậu nói với tôi rằng cậu sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi không thể tưởng tượng được, và cậu muốn ở lại phòng khám của tôi cho đến khi mọi chuyện qua đi.

?? ——————————————– Biên Bá Hiền [Nhật ký luân hồi]

Làn khói mỏng toả ra từ tách cà phê nóng hổi trước mặt vương vít trên quầng mắt thâm xanh tím của Biên Bá Hiền. Anh lắc lắc đầu đặt cái chén đang cầm ở trên tay xuống đất. Tiếng chuông đồng hồ điểm ba lượt báo cho anh biết lúc này đã quá mười hai giờ, đã quá giờ để đi ngủ và hai mắt anh vẫn còn quá tỉnh táo. Anh lơ đãng hồi tưởng lại gương mặt của cậu bé đã tìm anh vào lúc sáng. Anh đã từ chối lời yêu cầu của cậu bé đó. Cậu bé chỉ để lại cho anh một bức ảnh và một tấm danh thiếp rồi quay gót bước đi. Biên Bá Hiền không thể nào quên được ánh mắt của cậu bé khi cậu nhìn anh một lần cuối. Cái nhìn dày đặc ưu thương giống như sắc đen của thuỷ triều, lại sống động như những loài tảo biển khiến cho anh phải cố gắng nín thở trước sự rợn ngợp từ đôi mắt đó. Nó mang lại cho anh một cảm giác không được thoải mái cho lắm, hay nói đúng hơn là anh cảm thấy chán ghét đôi mắt đó.

Ánh sáng hắt ra từ đống lửa bên trong lò sưởi liếm lên bức ảnh để lại từ cậu bé được đặt ở trên bàn. Ba cậu thiếu niên từ bức ảnh xoáy cái nhìn vào anh như thể anh chỉ là một cái vật thể vô hình nào đó. Anh nhận ra một trong ba đứa trẻ bên trong bức hình chính là đứa bé đã tìm đến anh vào ban sáng, hình như cậu nhóc đó tên gọi là Kim Chung Nhân.
Cậu bé đứng ở vị trí góc trái của bức ảnh sở hữu một cặp mắt rất to và tròn, hình như gọi là Phác gì đó, Phác Xán Liệt thì phải, anh cũng không chắc chắn lắm về điều đó.

Đứa trẻ cuối cùng đứng ở giữa hai đứa trẻ còn lại. Ngô Thế Huân, anh biết chắc chắn là cậu bé đó.

Biên Bá Hiền chưa bao giờ nghĩ được một đứa con trai lại có thể xinh đẹp đến rực rỡ như vậy, anh không thể tìm ra nổi một cái từ ngữ nào để có thể diễn ra nên vẻ đẹp của cậu bé ấy. Mái tóc màu bạch kim của cậu bé nổi bật lên mái tóc nâu của hai cậu bé kia. Nước da trắng nõn như trứng gà bóc của cậu bé khiến cho anh cảm giác cậu bé thuộc về một cái gì đó mà thế gian không thể có được. Chiếc răng nanh xinh xắn lộ ra mỗi khi cậu bé cười khiến cho anh trong một khắc đã có một cái ước ao hết sức bệnh hoạn, và anh muốn chiếc răng nhỏ bé xinh đẹp đó cắn ngập vào trong từng lớp da của anh, để lại dấu vết đo đỏ trên cánh tay của mình.

Anh bị điên thật rồi.

Biên Bá Hiền thả mình trên chiếc giường trắng dành cho bác sĩ ở bên cạnh khung cửa sổ. Trong đầu anh luôn quẩn quanh với những suy nghĩ khó hiểu khiến cho anh không thể nào ngủ được. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ ấy, có cái gì đó đã ràng buộc chúng lại với nhau. Anh muốn biết lý do tại sao Kim Chung Nhân lại đến chỗ của anh để yêu cầu được giúp đỡ.

Cánh cửa sổ cũ nát không được sửa chữa nhiều năm phát ra tiếng cọt kẹt nghe thật khó chịu, tro bụi trong không khí bay loạn lên trong bóng đêm. Biên Bá Hiền ngồi dậy khỏi chiếc giường của mình và tiến về phía chiếc giường màu trắng khác dành cho bệnh nhân ở trước mặt. Lớp bụi dày bao phủ trên chiếc giường đã lâu không được sử dụng nói với anh rằng có một điều bí ẩn nào đó đã từng có ở bên trong cái phòng khám bệnh hết sức tồi tàn của anh.

Nó là một bí mật, và Biên Bá Hiền không muốn ai khám phá ra điều đó.

Gia đình của Biên Bá Hiền có mở một cái phòng khám chữa bệnh đông y nho nhỏ có tên gọi là Luân Hồi. Lịch sử của nó có tồn tại một bản ghi chép mà không ai biết đến gọi là nhật ký. Nhật ký này ghi chép cái gì ở bên trong thì bản thân anh cũng không biết, có lẽ chỉ có chủ nhân viết ra nó mới có thể hiểu được. Nó tồn tại và gìn giữ một bí mật nào đó đã có từ rất lâu. Nhưng thực chất Luân Hồi vào khoảng hơn mười năm trước đã từng là một nơi kinh doanh công khai rộng rãi với thế giới bên ngoài, trước khi ông của anh mua lại và xây dựng nó trở thành một cái phòng khám chữa bệnh như ngày nay.

Biên Bá Hiền trở về Luân Hồi vào một buồi chiều tà và tự chơi một mình với cái ghế gỗ được đặt sảnh giữa của phòng khám. Thẳng cho đến khi có một người đàn ông già nua khắc khổ ngồi trên một chiếc xe lăn lục đục đi đến, anh mới mỉm cười tiến lên thăm hỏi và chuyện trò với ông cụ.

Anh không còn cảm thấy buồn như lúc nãy nữa. Ánh mắt của anh tràn ngập vẻ hứng khởi và vui mừng giống như có thể đoạt lấy cả thiên hạ vào trong mắt. Biên Bá Hiền đã nắm được ý tưởng trong tay.

Biên Bá Hiền cảm thấy ông nội của anh là người tốt nhất và vĩ đại nhất trên thế giới. Ông có thể khiến cho cuộc sống của ai đó trở nên hoàn hảo và hạnh phúc hơn, tìm lại những thứ mà họ đã đánh mất trong luân hồi và khiến cho họ hiểu được thế nào là cuộc sống tự do tự tại nơi miền cực lạc.

Mười hai năm qua đi giống như chỉ trải qua một giây khi bạn nháy mắt, Luân Hồi đã rất lâu rồi không còn mở cửa để tiếp đón khách hàng qua lại đến chữa bệnh. Họ đến rồi đi và để lại sau lưng cánh cửa khoá chặt bằng một cái khoa to lớn và gỉ sét. Đó là mặt trái của cuộc sống, sự tốt đẹp và hạnh phúc chỉ đến khi bạn chấp nhận một cái gì đó không hoàn hảo, bụi sắt, gỉ sét và thời gian, những thứ đó không bao giờ có thể làm vấy bẩn thế giới cực lạc nơi tâm hồn.

“Ông nội”.

“Tiểu Hiền đến rồi”. Ông cụ di chuyển bánh xe lăn đến chỗ Biên Bá Hiền đang ngồi, hai tây ru rẩy cầm cái chén đặt ở trên bàn khiến cho hai hốc mắt của anh đỏ ửng lên. Anh suýt chút nữa đã khóc. Con người đi đến tận cùng của cuộc đời nào còn có thể tìm thấy sự say mê và cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

“Tiểu Hiền đến là muốn hỏi ông nội về một vài sự việc ở Luân Hồi, ba của con kể rằng ông đã từng đi qua Luân Hồi và chứng kiến cuộc sống của họ ở đó rất buồn bã và khổ sở . Người biết rằng họ là những đứa trẻ tốt, nhưng người không thể đưa tay ra để cứu rỗi cuộc đời họ. Người có lý do riêng của mình mà không thể miễn cưỡng chấp nhận phải không”.

“Ông nội, con muốn đưa Luân Hồi trở lại hoạt động, con hy vọng rằng người có thể giúp con”.

“Con chắc chứ, một khi đã quyết định tức là con không còn đường để quay đầu”.

“Con nhất định sẽ không hối hận”.

Luân Hồi, không bao giờ chỉ là một lần. Đó chính là khái niệm sẵn có của nó.

Ông nội của Biên Bá Hiền là một trong những con người hiếm có trên thế giới có thể sử dụng năng lực thôi miên kỳ lạ của bản thân mình để tham nhập vào trí óc của người khác và điểm tô lại toàn bộ thế giới bên trong con người của họ. Ông có thể đem nhân sinh của một con người ra để thay đổi, hoặc thậm chí là huỷ diệt đi cuộc đời của chính con người đó, sau đó đem họ luân hồi một lần nữa để họ có thể tiếp tục sống một cuộc đời mới mà họ đã từng ao ước. Sự việc nghe có vẻ khó tin, nhưng nó thực chất lại đang tồn tại ở một góc nào đó của thế giới. Biên Bá Hiền là người thừa hưởng khả năng điên rồ này từ người ông của anh, bằng cách sử dụng một chiếc giường hết sức đặc biệt, anh có thể giải trừ mọi cảm xúc yêu hận trong trái tim của con người, tái sinh nó và hoàn thành tâm nguyện đến với một cuộc đời mới của họ. Thiên đường.

“Đừng ngạc nhiên với những gì mà con đã thấy, cũng đừng tỏ ra nghi hoặc với những gì mà con đang nghe. Thế giới này tồn tại theo lý lẽ riêng của nó”. Đó là lời khuyên cuối cùng của ông cụ dành cho anh trước khi biến mất.

Mọi việc luôn luôn tốt đẹp đối với người đi trước, và luôn gặp rắc rối đối với thế hệ hậu bối đến sau.

“Cậu có thể khiến cho nhân gian cảm thấy hạnh phúc”.

Biên Bá Hiền nghe thấy giọng nói lạ liền ngay lập tức ngẩng đầu lên. Một nhóm người đang đứng trước mặt anh khiến cho anh không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Chắc chắn, tôi có thể làm tất cả những gì để khiến họ có thể được hạnh phúc”.

“Con người luôn luôn là một sự tìm tòi và khó hiểu. Cậu là người nắm trọn sự kỳ diệu trong tay. Khi chúng ta không còn cảm thấy hạnh phúc thực sự, cậu có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề mà cậu muốn”. Người dẫn đầu có một bộ dạng trông sấu xí đến mức và khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy kinh tởm, nhưng anh vẫn cố gắng để duy trì sự bình tĩnh cho bản thân.

“Tôi chỉ sợ mình không thể làm được”.

“Thôi được. Chúng ta nên thay đổi theo một đề tài nào đó dễ hiểu hơn. Giá cả chẳng hạn”.

“Vấn đề này không hề liên quan đến tiền bạc”.

“Cậu trai trẻ, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Cậu không thể lấy đi hết mọi thứ mà không cần trả giá như thế”.

Họng súng đen ngòm áp chặt trên huyệt thái dương của hắn. Cảm giác áp bức và giận dữ đánh úp bầu không khí.

“Cậu định làm gì vậy”.

“Tôi hiểu rõ cái mạng của mình chỉ là vật không đáng để kể đến. Cái mà tôi muốn nó còn quan trọng hơn cả tính mạng”.

“Bỏ súng xuống. Tôi sẽ dạy cho cậu biết phải làm như thế nào”.

“Đừng đánh lừa tôi. Bọn họ nói rằng anh có một chiếc giường có thể điều khiển tâm hồn và cuộc đời của người khác. Mau giao chiếc giường đó cho tôi”.

Sự tham lam và lòng ích kỷ. Chính là bi kịch lớn nhất của nhân loại.

“Được. Đi theo ta, chỉ một mình cậu thôi”.

So với một đám người thì một người là điều kiện mà anh có thể dễ dàng giải quyết được. Tất nhiên đó là loại trừ trường hợp con người đó chứa đựng một tâm hồn độc ác và sở hữu một bản chất chẳng kém phần tàn nhẫn.

Âm thanh của viên đạn cọ xát với tầng không khí và găm mạnh vào bốn bức tường nơi hầm ngầm vang lên thật dữ dội. Tầm nhìn của Biên Bá Hiền trở nên mờ mịt càng lúc càng không được rõ ràng, tà áo dài đen phấp phới trong không khí và gương mặt dị hợm kia là thứ cuối cùng mà anh còn có thể thấy được trước khi bất tỉnh.

Dòng máu nóng nhớp nháp dính trên da thịt khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn còn cảm thấy kha khá. Nó không đau quá nhiều như anh tưởng tượng.

“Bố”.

Tầm vóc cao lớn và gương mặt đầy cương nghị của người đàn ông xuất hiện trước mặt anh khiến cho anh suýt nữa thì đã ngã dập mặt xuống đất. Lý trí cùng với máu của anh ngay lập tức hoá thành tro bụi. Bên trong tiềm thức của anh tự nó sản sinh ra một loại năng lượng đặc biệt và nó khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn.

Anh dường như đã quên mất kết quả của cuộc chiến mà anh đã đánh cược cả tính mạng của mình để giành được chiến thắng. Cả anh và hắn đều phải trả một cái giá quá cao – máu của đối phương. Nhưng bản thân anh lại thoát tội một cách vô cùng kỳ lạ. Anh chỉ bị giữ lại ở đồn cảnh sát vài ngày và có thể nhanh chóng được phóng thích, trong khi kẻ có tội lại được phép nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật. Và đó là kết thúc tệ hại nhất mà anh có.

Chẳng có bất kỳ lý do nào để làm tổn hại người khác bằng máu và xác thịt. Không phải cứ nhận được điềm báo là có thể cướp đi tất cả mọi nỗ lực tâm huyết của người khác. Anh còn ảo tưởng gì ở cái niềm tin bọt bèo rằng anh còn có thể mang lại hạnh phúc cho họ. Anh đang tự dệt nên cho mình một câu chuyện hết sức hài hước và những việc làm của anh trở nên lố bịch giống như một trò đùa.

Anh không thể tiếp tục ở lại nhà của ông nội anh và anh quyết định sẽ ra đi và thực hiện lý tưởng sống của mình. Ông nội của anh tuổi đã cao và ông thậm chí còn không thể tự chăm sóc cho bản thân. Anh đã dặn dò bố và mẹ anh một cách kỹ lưỡng rằng họ nên quan tâm và chăm sóc ông nhiều hơn. Anh đi mà chẳng hề mang theo bất kỳ một món tài sản nào, ngoại trừ chiếc giường mà anh muốn. Mọi tội ác của anh đều từ nó mà ra và anh không muốn để một vật đầy nguy hiểm như thế ở trong nhà của mình.

Anh xách vali lên và định cư tại một vùng đất cực kỳ xa lạ đối với anh, sống cuộc sống với những con người xa lạ và lắng nghe những thứ ngôn ngữ mà trước đây anh chưa bao giờ được nghe . Biên Bá Hiền mở một cái phòng khám nho nhỏ và tiếp tục công việc làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người giống như trước đây anh đã từng làm.

Anh chỉ có thể chữa lành vết thương cho mọi người về mặt thể xác, nhưng anh không thể cứu vớt cuộc đời của họ bằng những vết rạch của tâm hồn, bản chất tốt đẹp của con người là cái luôn luôn tồn tại và không thể bị mất đi. Chiếc giường tội ác vẫn được anh khoá kỹ và giấu nó ở một vị trí sâu nhất bên trong căn hầm ngầm và anh không bao giờ muốn sử dụng nó. Năm ấy anh vừa tròn mười tám tuổi.

Biên Bá Hiền của hiện tại đã hai mươi hai tuổi và anh muốn một lần nữa lại có thể tự mình đối mặt với bản thân. Một năm vừa qua đã tôi luyện cho anh không ít về mặt năng lực cũng như cảm xúc. Trực giác của anh nói cho anh biết rằng nó sẽ là quyết định tốt nhất mà anh từng có.

Chỉ Chúa mới biết được trái tim của con người và sự rung động từ nó là thứ mà con người không bao giờ có thể từ chối.

Thời gian sẽ nói cho bạn biết điều đó.

“Cậu là Kim Chung Nhân, ngày mai hãy đến Luân Hồi gặp tôi. Tôi sẽ giúp cậu có được cái mà cậu muốn”.

“Cảm ơn”.

5 thoughts on “All Sehun | Nhật ký luân hồi 1

  1. Câu hỏi muôn thửơ: Fic hoàn chưa chủ nhà? =))

    Fic có vẻ bí ẩn và thê lương nhỉ, vừa đọc đã thấy BE rồi ý T_T Và nhất là BE cho em Huân -_-

    Mình thích fic AllHun lắm ý, nên cảm ơn bạn đã bỏ công edit cho reader như mình nhé ❤

    • Về độ dài thì mình cũng kg rõ, tại mình cũng chưa đọc hết. Nhưng vì thích nên mình làm luôn.
      Cảm ơn bạn vì đã thích ❤

  2. Mới mở đầu có vẻ kì ảo và bi thương quá nhỉ?
    Biên Bá Hiền…đây có phải Biện Bạch Hiền không nhỉ?

  3. Pingback: Listfic đang cập nhật (chưa hoàn) | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Bình luận về bài viết này