Vô dạng |19

Nghiêng

Tháng 9, hoa dâu trên núi Ngọc Tuyền nở rộ. Mùa hè chậm chạm trôi nhưng vẫn còn lãng đãng chút dư vị, hoa phù dung trên những mái rào chắn xung quanh viện rực rỡ trổ hoa. Vào những ngày cuối hè, những trái dưa ướp lạnh, đá bào vẫn luôn là món ăn vặt ưa thích của bọn trẻ, những gốc tùng già cỗi lấm tấm những đọt lá vàng ươm trên tàng lá cây xanh mơn mởn. Đông ghé thăm trong một phút vội vàng, những cơn gió thu mát mẻ hơi se lạnh. Hạ đi, thu sắp đến.

Tiếp tục đọc

Vô dạng | 18

Bách vị

Đêm hè nóng nực, lúc thì có gió thổi hiu hiu, lúc lại như một cột khí lưu nóng loãng lảng bảng trong không khí. Tấm biển quảng cáo màu sắc rực rỡ trên nóc tòa cao ốc nhìn xuống hàng xe dài dằng dặc trên đường cao tốc vào giờ cao điểm. Sáu chữ lớn “Thế vận hội Olympic Bắc Kinh” gắn nổi trên sáu cái vòng tròn bằng đèn neon tỏa ra thứ ánh sáng mang màu sắc rực rỡ. Ở kinh đô ánh sáng phù hoa bậc nhất của Trung Quốc, thành phố mang hơi thở nhộn nhịp lặng lẽ chờ đợi một sự kiện trọng đại sắp được khai mạc. Tiếp tục đọc

Vô dạng 17

Phi hiệt.

Những đêm rằm tháng Bảy luôn là  lúc khiến người ta năng nổ đi đây đi đó. Khi ngọn đèn dầu đầu tiên trong ngày được thắp sáng lập lòe trong nhà của ai đó, mặt trời hẵn chưa lặn, vẫn còn cái ráng màu hồng nhạt vắt ngang nơi chân trời, những nhành liễu xanh rì đôi bên bờ vẫn còn thả những cái bóng lờ nhờ trên mặt nền xi măng trát vôi vữa nham nhở, khi những vì sao xa bắt đầu nhú ra khỏi những tảng mây tỏa sáng héo hắt.

Tiếp tục đọc

Vô dạng |16

Truy đuổi

“Ê, Trương Nghệ Hưng, Dương đại tiểu thư qua kiếm mày kìa”.

Kỳ nghỉ đông thoáng cái đã trôi qua, nói nhanh thì đúng là nhanh chó gà đuổi không kịp. Sau kì nghỉ đông là lễ tốt nghiệp, một sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp học hành của lũ học sinh. Lớp học của tụi học sinh năm cuối vắng hoe, trong không khí xuân vẫn còn mang chút hơi lạnh của tuyết cuối mùa, mùi hương ngọt ngào của các loài hoa cỏ như tà váy tím mê hoặc của những cô nữ sinh bao trùm lên cái tâm trạng háo hức chộn rộn của lũ học sinh quậy phá như quỷ vào những ngày cuối cùng của năm học, đứa nào đứa nấy đều cảm thấy nhộn nhạo.

Tiếp tục đọc

Vô dạng | 15

Mạc khởi

Lúc Phác Xán Liệt mang Ngô Thế Huân về nhà đã là năm giờ chiều. Hắn rón ra rón rén bước từng bước cẩn trọng, mở cánh cửa lầu hai dẫn dẫn thẳng đến phòng ngủ, hai mắt đảo liên tục thăm dò trước sau. Ở dưới chân cầu thang, Ngô Thế Huân tung tăng nhảy từng bước lên từng bậc cầu thang màu đỏ. Nhìn cậu bé bậm môi trợn mắt nhảy trên bậc cầu thang, Phác Xán Liệt không khỏi ôm miệng cười. Hắn đẩy cánh cửa lầu hai một cái kẹt, xui xẻo thế nào lại đụng phải thím Viên, thím đang bưng một cái khay còn ấm, có lẽ thím mang cơm lên phòng cho Phác lão gia tử. Tiếp tục đọc