All Sehun | Nhật ký luân hồi 12

Thôi miên Lộc Hàm giống như khi bạn vẩy một vài vệt lấm chấm lên khung vải ngả màu ố vàng vậy, tôi không có cách nào để thực hiện cho trót, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Ngô Thế Huân trong cuộc sống của tôi. Dù đã ở trong luồng ký ức không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Tôi nhớ đến câu ngạn ngữ quen thuộc của người Trung Quốc “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, tôi không chắc về việc mình có nên sử dụng câu thành ngữ đó để nói về chuyện này hay không, nhưng tôi biết khuôn mặt đó là hoàn hảo tuyệt đối. Tôi cảm thấy một cỗ hưng phấn tràn trong từng mao mạch, thế nhưng khi chứng kiến một Lộc Hàm xuất hiện trong đời thực, một Ngô Thế Huân không phải là ảo ảnh, tôi lại tự hỏi mình, phải chăng tôi đã để lẫn cảm xúc của mình quá nhiều trong đó.

Biên Bá Hiền – Nhật ký luân hồi.

Tiếp tục đọc

All Sehun – Nhật ký luân hồi 11

Xuyên suốt tất cả những gì mà tôi đã tìm thấy và trải nghiệm, khởi đầu từ những điều vốn không thể giải thích, trái lại lại khớp nhau và trùng hợp một cách vô cùng kỳ lạ. Đó là cảm giác giận dữ, tuyệt vọng khi bị người mình yêu thương nhất phản bội. Là đau đớn, trăn trở khi tình yêu không nhận được hồi đáp. Phác Xán Liệt nghĩ cái gì, muốn cái gì, tính cách của hắn thực sự phức tạp hơn so với tôi tưởng . Tôi phát hiên ra vì Ngô Thế Huân, hắn thậm chí còn sẵn sàng để cho người ta tiến nhập vào não mình, đem so Phác Xán Liệt với với một Kim Chung Nhân hoàn toàn thảm bại, không thể tránh khỏi một trận đau đớn. Tôi thích đặt Kim Chung Nhân và Lộc Hàm lên cùng một bàn cân và đong đếm họ, không hẳn là dối trá, nhưng tôi nghĩ dù cách làm có thể khác nhau, song cho đến cuối cùng, họ cũng chỉ mong muốn Ngô Thế Huân có thể hạnh phúc. Nhớ đến vẻ mặt vô cùng hạnh phúc của Kim Chung Nhân khi nhận được cuộc điện thoại cuối cùng hôm đó. Tôi lại tự hỏi mình, cho đến tột cùng, đâu mới là tình yêu chân chính thực sự.

Biên Bá Hiền – Nhật ký luân hồi.

. Tiếp tục đọc

All Sehun | Nhật ký luân hồi 9

Sau một ngày tra hỏi cẩn thận, tôi mới biết được chuyện Ngô Thế Huân không phải là người chủ động nói lời chia tay. Trái với dự liệu của tôi, Lộc Hàm hoàn toàn phủ nhận việc đó. Hắn nói với tôi mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, vui buồn thật sự còn ở phía sau. Lộc Hàm có vẻ biết được tôi đang toan tính điều gì. Hắn cười ảm đạm. “Thiên tân vạn khổ chỉ để đổi một giọt lệ mĩ nhân, lời thề sống chết cả đời quý trọng”. Tôi thầm tặc Tiếp tục đọc

All Sehun | Nhật ký luân hồi 8

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Lộc Hàm kết thúc không mấy vui vẻ. Tôi hơi ngạc nhiên khi phát hiện rằng, Lộc Hàm mà tôi gặp ở hiện thực và Lộc Hàm bên kia màn ảnh TV lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Lộc Hàm trong ngành giải trí là một con người kiên nhẫn và có trách nhiệm, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của các anh em trong Tiếp tục đọc

All Sehun | Baby don’t cry 3

“Tài nghệ trên giường của thấy Lộc như thế nào, liền như vậy đã khiến cậu vui đến quên cả trời đất”.

“Cút xéo đi”. Tôi chẳng cần phải khách khí với hắn, cũng bởi vì tôi thật sự không thể chịu đựng để hắn hạ nhục bản thân thêm một lần nào nữa.

Hắn đứng lên một cách chậm rãi, đôi hàng chân mày như muốn xoắn lại với nhau, ánh mắt nhìn tôi với vẻ ác liệt. “Tôi ở chỗ này đợi cậu đến ba giờ”.

“Phác đại thiếu gia, nếu anh đã nói như vậy thì có nghĩa là anh cũng mệt mỏi không ít rồi, thỉnh ngài ngay lập tức về nhà nghỉ ngơi đi”.

“Cậu chẳng lẽ không muốn hỏi tôi vì lý do gì hiệu trưởng mới muốn huỷ bỏ đi tiền sinh hoạt phí và toàn bộ quyền lợi ở A Đại của cậu”.Hắn có chút vội vàng, lại giống như là chờ đợi mà nhìn tôi nói.

“Người nào đó bụng dạ hẹp hòi, bản thân tôi cũng chẳng còn cách nào khác”. Tôi hướng hắn cười châm chọc.

“Cậu… biết cái gì”.

Thanh âm trầm thấp tựa hồ rối loạn lại có thêm vài phần thống khổ, hắn tiến về phía tôi một cách chậm rãi, khí thế toả ra từ hắn không khỏi khiến cho người ta cảm thấy áp bách.

“Anh định làm gì vậy”. Nhìn hắn từng bước áp sát cơ thể tôi, tròng lòng liền không tránh khỏi một trận hoảng hốt, tội vội vàng thối lui về phía sau. “Đừng có mà được nước lấn tới”. Tiếp tục đọc

All Sehun | Nhật ký luân hồi 6

Không gượng ép cũng không có nghĩa là chờ đợi cho đến vĩnh hằng. Cậu trai trẻ với những suy nghĩ đơn giản vẫn còn non nớt, nhưng những quyết định mà cậu ta đặt ra luôn luôn ẩn chứa những sự bất ngờ. Vứt bỏ những người đồng đội đã từng chia ngọt sẻ bùi ngay trước thềm ra mắt nghệ sĩ mới có lẽ còn mạnh mẽ và đau đớn hơn là giáng xuống một cú đánh, có lẽ cũng chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu rõ mọi chuyện. Tôi đã rất tò mò với những sự thật đang ngay được bóc trần thành từng lớp, lý do vì sao mà Kim Chung Nhân từng đề cập đến Lộc Hàm. Những mối quan hệ của Ngô Thế Huân còn tiến xa hơn và rối rắm theo cách mà tôi không thể tưởng tượng được, những khúc mắc, cuộc sống được bao bọc bởi những niềm vui, sự hạnh phúc và đến tận cùng của những nỗi buồn. Và Ngô Thế Huân không hề mong muốn điều đó, người mà cậu ta muốn không phải là Lộc Hàm, chưa bao giờ là Kim Chung Nhân và suy nghĩ một lòng chỉ muốn được ở bên cạnh Phác Xán Liệt. Tất cả những chuyện vòng vo qua lại này không phải ai cũng có quyền đưa ra quyết định, nhưng tôi thực sự không phải là kẻ sở hữu năng lực tái sinh chân chính, có thể là tất cả, hoặc cũng có thể là con số không, và những giấc mơ mà tôi đã dệt lên – cho những con người lầm đường lạc lối, tôi vẽ ra triều đại bất tử cho những vị khách lữ hành độc bước dừng chân tại nơi trạm nghỉ của cuộc đời.

—————– Biên Bá Hiền [Nhật ký luân hồi]. Tiếp tục đọc

All Sehun | Nhật ký luân hồi 5

Kim Chung Nhân cuối cùng cũng quyết định rằng cậu ta nên tự đánh cược với chính bản thân mình và lựa chọn sự tự chủ động để có thể đạt được cái mà cậu ta muốn, Ngô Thế Huân cũng không cho đấy là điều bất ngờ, hôn nhau có thể khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc và qua đó họ cảm thấy yêu mến cuộc sống của chính họ hơn… Không hiểu sao khi chứng kiến tình cảnh ấy khiến tôi đột nhiên cũng rất muốn được thử. Ặc.. ý tưởng này xem ra có vẻ không được bình thường cho lắm, nhưng mà giả sử nếu như một ngày nào đó tình huống đó mà xảy ra thật, khi tôi trực tiếp chạm mặt với họ vào một thời điểm nào đó không xa, liệu cơ thể tôi có sản sinh ra bất kỳ loại chấp niệm nào đối với họ hay không. Có một điểm kỳ quái mà tôi cho dù có cố nghĩ mãi cũng không thể nào giải thích cho rõ ràng được, Kim Chung Nhân đã từng hỏi tôi rằng liệu tôi có từng biết qua con người nào tên là Lộc Hàm hay không, sau đó cậu ta cũng không bao giờ đề cập đến vấn đề đó thêm một lần nào nữa. Tôi lên mạng để tự tra cứu và tìm kiếm thông tin về con người đầy vẻ thần bí ấy, cũng chẳng mấy làm khó khăn để tôi biết được anh hiện đang là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng mới được ra mắt có tên là EXO. Đa số mọi người đều nói với tôi rằng khuôn mặt của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm có nhiều điểm rất giống nhau, quan sát kỹ thì lại thấy không hẳn là giống cho lắm. Lộc Hàm sở hữu một khuôn mặt đầy vẻ nhu hoà mềm mại, nhưng không khó để nhận ra sự kiên nghị ẩn giấu đằng sau đôi đồng tử lấp lánh ấy. Ngô Thế Huân ngược lại nhìn qua trông có vẻ rất khoẻ mạnh và cường tráng, nhưng tính nết thì vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn, ánh mắt lạnh lẽo của cậu nhóc khi cười lại toả ra vẻ ấp áp khó cưỡng lại được, cái cách mà khoé mắt của cậu cong lên như hình trăng lưỡi liềm toả ra một loại mị lực có thể giết chết bất kỳ kẻ nào lởn vởn xung quanh ngay lập tức. Hai con người có vẻ trông không được rõ ràng cho lắm, giữa họ liệu có bất kỳ sự ràng buộc nào tồn tại hay không, liệu đây có phải là nguyên nhân khiến cho Kim Chung Nhân phải giấu bặt và cố gắng không để lộ bất kỳ thông tin nào cho tôi biết. Ngô Thế Huân, rốt cuộc thì cậu ta đến tột cùng là con người như thế nào, bản chất thật sự của cậu ta ra sao, lại có thể khiến cho con người ta mê đắm đến trầm luân đến vậy.
———————– Biên Bá Hiền [Nhật ký luân hồi] Tiếp tục đọc

All Sehun | Nhật ký luân hồi 4

Ngày 26 tháng 12 năm 2012. Có nắng.

Tia nắng đơn sắc nhàn nhạt chiếu xuống toàn thân tôi khiến cho tâm tình của tôi ngày hôm nay cảm thấy thật khoan khoái. Hình ảnh bất lực của Kim Chung Nhân vẫn còn lưu lại trong ký ức tôi, mặc dù nó khiến cho tôi không thể nào đứng dậy được, nhưng đột nhiên tôi lại có một loại cảm giác thoả mãn thật khó tả. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến tình cảnh hai cậu học sinh đánh nhau, khoảnh khắc mà tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi đến ghê rợn khi Kim Chung Nhân dùng toàn lực để đánh Phác Xán Liệt, mặc dù Phác Xán Liệt cũng không phải là kẻ yếu thế cho lắm. Cái cách mà họ đánh nhau trông như thể họ bằng mọi giá phải mang đối phương xuống địa ngục. Nó khiến cho một kẻ đứng ngoài như tôi cũng không thể tránh khỏi cảm giác ám ảnh đầy kinh hoàng. Sau đó cậu bé có tên là Ngô Thế Huân xuất hiện, cậu chỉ một mực quan tâm đến vết thương của Phác Xán Liệt mà hoàn toàn bỏ mặc Kim Chung Nhân sang một bên, mặc cho cậu chính là nguyên nhân khiến cho Kim Chung Nhân hành xử như vậy. Giọng nói trẻ con của cậu bé vẫn thanh thoát và êm tai giống như một đứa trẻ, nhưng lúc này lại mang đến cho tôi cảm giác thực lạnh thấu lòng người. Nhìn thấy bóng dáng cô đơn quạnh quẽ của Kim Chung Nhân đứng một mình trong tuyết, tôi lại không khỏi thắc mắc Ngô Thế Huân trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp ra thì còn có cái gì có thể hấp dẫn đến như vậy. Lại thế, bệnh cũ của tôi lại tái phát nữa rồi. Tôi đem cảm tình của bản thân ra và sống như thể tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của người nào đó mà không phải là tôi, đó là một điều hết sức tối kỵ đối với một thôi miên sư. Quả nhiên tôi vẫn không phải là kẻ có đủ tư cách để có thể hoàn thành tốt việc đó.

?? ——————————- Biên Bá Hiền [Nhật ký luân hồi].

Tiếp tục đọc